Chào mừng quý vị đến với Website của Hà Đức Thụ.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >
MUỘN CÒN HƠN KHÔNG
Cách đây 7 năm, cơ quan tôi công tác là một trường học thuộc diện vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Cả cơ quan có 19 người kể cả lãnh đạo nhà trường. Cuộc sống của mọi người nhìn chung đều bình thường. Tất cả đều là người địa phương, nên rất thuận lợi trong công việc. Số người ngoài chỉ khoảng 1 đến 2 người.. Thủ trưởng cơ quan là người địa phương và là nữ nên công việc nhìn chung chu đáo nhưng cũng đôi khi còn chưa mạnh dạn, chỉ mong chu toàn. Bẵng đi vài 3 hôm, chúng tôi không thấy Ninh đến trường. Vì mình chỉ là công chức, đoàn viên công đoàn nên tôi cũng chẳng hỏi để làm gì! hai ngày sau, Ninh đến trường. Vẻ mặt buồn, đôi mắt thâm cuồng của một người mất ngủ. Làm việc uể oải. Nói ít hơn. Song việc thì lẳng lặng ra về. Lạ thực! Tôi cùng đem nhận xét của mình ra tâm sự cùng một số đồng nghiệp. Chị Lan người nhiều tuổi nhất trường kể:Mọi người không biết à? bà nội chồng nó mất được mấy hôm rồi. Một chị khác chen vào. Bà nội chồng mất thì nó phải lo công to việc lớn gì đâu? thế còn chồng nó cơ mà!? Chị lan nói các vị không biết chứ bà nội chồng nó ở với mẹ chồng, nhưng hai mẹ con đều tuổi cao rồi. mà bà nó rất quí cháu râu. Chồng Ninh đang đi học đại học. Nó về chăm sóc bà ấy được chọn 2 ngày thì bà ấy mất. Hàng tháng nay nó đều tranh thủ về để chăm sóc bà nội mọi người không biết thực à. Bà nội Ninh ở tận một làng của Việt Trì chứ có gần đâu. Đến đây mọi người đều thốt lên: Chà cái Ninh sống tốt thế! thời nay có một cháu dâu như thế quả là hiếm. Thảo nào thấy Ninh buồn mà thất vọng quá! Tôi buột miệng hỏi: -Thế sao không thấy công đoàn tổ chức thăm hỏi và động viên? Chị Lan nói:- Tôi cũng chẳng rõ vì sao? Hôm ấy thủ trưởng cơ quan đưa con đi học ở tỉnh bạn. Chủ tich công đoàn cũng chẳng thấy nói gì?Chị Vân băn khoăn!? Không biết tại sao? cái Ninh nó cũng chu đáo với mọi người lúc công to việc lớn lắm chứ? sao lại đối xử thế. Thế rồi mọi người ra về. Về nhà tôi vẫn băn khoăn và tự hỏi mình nhiều điều, và chẳng hiểu tại sao? Có lẽ Ninh buồn về việc này đây. Sáng sau lên cơ quan, tôi quyết định gặp chị chủ tịch công đoàn hỏi xem ra sao. Sau câu hỏi của tôi, chị chủ tịch công đoàn nói: - Công đoàn cũng mới biết. Thủ trưởng cơ quan biết nhưng hôm đó xếp không ở nhà không liên lạc được với ai nên chưa đi thăm được và nhà lại xa hiện chưa biết xử lý như thế nào? Thực ngại quá. Tôi mạnh dạn đề nghị: ngại gì mà ngại, muộn còn hơn không! Đoàn viên mình đã đành nhưng còn xã hội thì sao? nên tổ chức đi. Chị chủ tịch công đoàn nói: thôi để mình báo cáo thủ trưởng (là bí thư chi bộ) đã. Đến chiều, chị chủ tịch công đoàn đến nhà tôi và nói: Xếp không đi đâu, ngại ! xếp giao cho mình sắp xếp đi đấy. Thôi cậu đi với tôi nhé! Bây giờ đã là 14 giờ, cả đi và về mất 6 tiếng. mai thì không được cả hai chúng tôi đều có giờ. Sau khi bàn bạc tôi và chị chủ tịch công đoàn quyết định về quê bà nội của Ninh. Gần 80 cây số, chúng tôi hỏi thăm đến nhà bà nội của Ninh. Căn nhà gỗ ba gian đơn sơ vắng lạng, lạnh lẽo, thoảng thoảng mùi nhang bay. Đón chúng tôi là bác gái, mẹ chồng của Ninh. Tóc Bác đã bạc nhiều bởi một mình chống chọi với hoàn cảnh, đôi mắt ngấn lệ, buồn bã hiện lên những điều trách móc với chúng tôi. Sau một hồi nghe bác kể chuyện, chị chủ tịch công đoàn có ý kiến thăm hỏi và xin được đặt lễ kính viếng hương hồn người mất. Bác gái buồn giầu, nước mắt ngấn dài trên đội gò má nhăn nheo dẫn chúng tôi lại ban thờ để thắp hương. Sau cái vái đáp lễ bác mời chúng tôi trở lại bàn uống nước. Chị chủ tịch công đoàn thành thực xin lỗi bác gái vì sự thăm viếng muộn màng này. Bác nói:-Gia đình hết sức thông cảm cho nhà trường vì ở xa quá mà. Tôi cứ ngỡ cháu Ninh nó ăn ở thế nào cơ? Với đôi mắt vẫn buồn vì mất mẹ! nhưng đã ánh lên một nét thông cảm hơn so với ban đầu. Bác đã thông cảm và nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Mời chúng tôi ở lại mai mới về.Chị chủ tịch công đoàn cảm ơn và xin phép ra về để mai còn lên lớp như mọi ngày.Tiễn chúng tôi ra cổng, bác trở về căn nhà đơn xơ với một mình và hương hồn người đã mất.Trở về nhà, tiếp tục công tác như mọi ngày, Tôi thấy lòng mình thanh thản hơn. Sau đó tôi thấy Ninh đang dần trở lại là một cô Ninh như mọi ngày. Chắc rằng mẹ chồng Ninh đã nói lại, và chính Ninh đã thông cảm cho cơ quan. Giá như thủ trưởng cơ quan và công đoàn thăm hỏi kịp thời hơn không để muộn như thế, chắc mọi mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn, công việc sẽ hiệu quả hơn. sự gắn bó của đoàn viên với công đoàn sẽ hiệu quả hơn.Sau đó 1 tháng tôi đã chuyển trường mới. Tham gia thi tìm hiểu lịch sử 80 năm công đoàn Việt Nam, Mỗi ĐVCĐ chúng ta Tự bồi dưỡng cho bản thân mình về truyền thống lịch sử của ccông đoàn- Tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động; Động viên khuyến khích người lao động sống-lao động học tập theo hiến pháp và pháp luật; Khắc phục mọi khó khăn tự lập-năng động sáng tạo góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giầu đẹp, văn minh. Với bản thân tôi. Một đoàn viên thuộc ngành giáo dục, hơn bao giờ hết cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa về truyền thống lịch sử công đoàn. Tuyên truyền truyền thống vẻ vang này đến các thế hệ học trò, để phát huy, kế thừa một cách tốt đẹp nhất. Yên lập, tháng 5 năm 2009
Hà Đức Thụ @ 23:24 26/10/2009
Số lượt xem: 344
Hà Đức Thụ @ 23:24 26/10/2009
Số lượt xem: 344
Số lượt thích:
1 người
(Nguyễn Thị Ngọc Hân)
 
Các ý kiến mới nhất